Đà Nẵng - Chuyến bay của sự muộn màng

13/05/2021    312    4.53/5 trong 18 lượt 
Đà Nẵng - Chuyến bay của sự muộn màng
4h30 phút sáng, vừa đặt chân tới Đà Nẵng, tôi nhận được tin có người thân thương không còn đợi mình được nữa, đi xa rồi, đi mãi không về.... Đà Nẵng đón tôi vào lần đầu tiên, nhưng lại là lần đẫm nước mắt...

Đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng

Trong tưởng tượng của tôi, lần đầu đến Đà Nẵng nhất định sẽ rất tuyệt, sẽ là một kỷ niệm vui vẻ đến nhường nào. Nhưng không, Đà Nẵng đón tôi vào lần đầu tiên, nhưng lại là lần đẫm nước mắt.
7h tối ngày 20/12, không còn bất kỳ chuyến xe hay chuyến bay nào ở Măng Đen. Tra chuyến bay vào ngày hôm sau, 2h chiều có 1 chuyến bay ở sân bay Pleiku, và 9h sáng có 1 chuyến bay ở Đà Nẵng, đó là 2 chuyến bay sớm nhất có thể. 8h tối, tôi vội vàng bắt taxi từ Măng Đen đến thành phố Kontum. Ông anh họ nhắn tin cho tôi:'' Mày điên rồi, sao mà phải khổ thế, để chiều mai ra sân bay Pleiku rồi về, về sớm hơn vài tiếng cũng có được gì đâu". Nhưng điều quan trọng khi ấy, không phải là vấn đề thời gian, cũng không phải vấn đề tiền bạc, càng không phải khổ hay không khổ. Điều duy nhất lúc đó tôi có thể nghĩ được đó là càng về thật sớm càng tốt, dù là 30 phút, tôi cũng trân quý và muốn đánh đổi. Tôi không muốn cái " Giá như" sau lại đau lòng hơn cái " Giá như" trước đó. Có người đang gắng gượng đợi ta trở về, thì ta cũng phải thật cố gắng để được gặp, nếu không gặp được, ít ra cũng đã là cố gắng hết sức có thể. Và... tôi không muốn sống một đời ân hận để nói "giá như", một cái "giá như" thật đau lòng.
Trời Măng Đen về đêm yên ắng, tĩnh mịch đến thê lương. Hít một hơi thật dài, khí lạnh theo đường hô hấp, cay lên tận khóe mắt. Hai bên đường là đôi vách núi trầm mặc, sâu thẳm, làm con người đã nhỏ bé nay lại càng thấy cô đơn. Thỉnh thoảng sẽ lại có cơn gió nào đó rít qua vách núi, như một cách thở dài của vùng núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Lại nhớ về cái lần đầu tiên tôi bước chân đến vùng đất này, cũng trên con đường này, nơi hoàng hôn rực đỏ phía bên kia đồi thông, cũng ngày đó, ngoại gọi điện trách mắng tôi thật nhiều :"Sao mày đi xa thế hả Trang? Rồi khi nào mày về? Mày đừng có lấy chồng trong đó nhé, lấy chồng xa, khổ lắm con ạ, rồi nhỡ tao chết, mày cũng không về kịp". Khi ấy tôi chỉ biết cười khì khì:"Ối giời, ông ngoại không phải lo, con đi dăm bữa nửa tháng con về, ông ngoại còn sống lâu chán. Trong này nhiều thảo dược tốt lắm, bữa nào con gởi về cho ông ngoại uống cho khỏe nhé..." Nghĩ đến đây mắt tôi bỗng nhòe đi, con đường phía trước bắt đầu xuất hiện những ánh đèn của thành phố Kontum, bỏ rơi màn đêm cùng những suy tư ở phía sau. Bên cạnh, chú tài xế taxi nói gì đó với tôi, nhưng tôi cũng không còn nhớ nữa...
9h30p tối, tôi bắt xe khách từ thành phố Kontum đi Đà Nẵng trong đêm. Sự khác biệt về thời tiết ở thành phố và Măng Đen thật sự quá lớn. Mới chỉ 1 tiếng trước, tôi còn nhớ mình đã vài lần run lên vì lạnh, thì giờ đây, thành phố Kontum như chiếc lò sưởi với nhiệt độ quá cao, khiến con người ta đôi phần khó chịu.
4h30 phút sáng, sau hơn 8 tiếng đồng hồ cũng tới Đà Nẵng vào rạng sáng. Vừa đặt chân tới Đà Nẵng, tôi nhận được tin có người thân thương không còn đợi mình được nữa, đi xa rồi, đi mãi không về...
5h sáng, lang thang trên vỉa hè, tạt vào quán lề đường, tay cầm ổ bánh mì, vừa nhai vừa khóc, hơn một ngày trời chưa có gì vào bụng. Cô chủ quán chỉ biết nhìn, rồi mang ra một ly trà. Mấy chú xe ôm hỏi chuyện, cũng chỉ biết im lặng. 6h sáng, rất nhiều cô chú không cần biết tôi là ai, tôi đến từ đâu, câu chuyện của tôi là gì, họ sẵn sàng đưa tôi ra sân bay nhưng không lấy bất kỳ đồng phí nào. Hồi xưa vẫn nghe người ta nói người Đà Nẵng sống tình nghĩa lắm, lúc đó mới cảm nhận được cái tình nghĩa của người Đà Nẵng. Có lẽ đó là lý do vì sao người ta tôn vinh Đà Nẵng là thành phố đáng sống.
6h30p sáng, có mặt tại sân bay Đà Nẵng, thưa thớt bóng người. Tâm trạng bồn chồn, chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi nhanh đến vậy, chỉ muốn chớp mắt cái là đến giờ chuyến bay khởi hành.
10h40p, về đến sân bay Nội Bài, 12h về đến nhà Ngoại, nhưng chỉ còn là một màu trắng xóa của những chiếc khăn tang... Và người cố gắng đợi ta, không thể đợi được cho đến khi ta trở về....
Có những chuyến đi... muốn kể thật nhiều. Nhưng cũng có những chuyến đi... không bao giờ muốn quay trở lại...
Đà Nẵng...Có lẽ xin hẹn gặp lại vào một ngày khác, một ngày không nước mắt!
Trang Cù Saguaro

Bình luận