Kìm nén sự tức giận có thật sự tốt?

05/05/2021    208    4.67/5 trong 6 lượt 
Kìm nén sự tức giận có thật sự tốt?
Trong tiềm thức của bao người, tức giận không còn là cảm xúc, bỗng nhiên nó trở thành một cái gì đó cần phải vứt đi....Ai cũng hiểu rằng tức giận quá nhiều là không tốt, nhưng không ai hiểu việc kìm nén quá nhiều sự tức giận mới thật sự là nguy hại....
Ở nhà bố mẹ dạy "Con phải biết nhẫn nhịn con ạ, dĩ hòa vi quý"
Lên lớp thầy cô dạy "Sự tức giận là con dao 2 lưỡi"
Ra đời, các diễn giả dạy "Muốn thành công thì phải biết kìm nén sự tức giận"
Đi làm, sếp dạy "Tức giận là tính xấu không đáng có của một người trưởng thành".
Lấy vợ, lấy chồng rồi có con. Nghe thiên hạ dạy "Người thành công không được tức giận". Thế là ở ngoài bình tĩnh, về nhà tức giận với người mình yêu thương.
Chúng ta được dạy từ khi còn bé đến khi lớn lên về việc phải kìm nén sự tức giận của bản thân. Nhưng lại không một ai dạy ta cách làm sao để thể hiện sự tức giận của chính mình.
Lướt facebook, đọc sách,  đâu đâu cũng chỉ có "Tác hại của sự tức giận". Bởi vậy, trong tiềm thức của bao người, tức giận không còn là cảm xúc, bỗng nhiên nó trở thành một cái gì đó cần phải vứt đi.
 
Ai cũng hiểu rằng tức giận quá nhiều là không tốt, nhưng không ai  hiểu việc kìm nén quá nhiều sự tức giận mới thật sự là nguy hại.
 
Đã bao giờ bạn cảm thấy mình muốn bùng nổ chưa? Muốn gào thét lên thật to, muốn vứt bỏ mọi thứ để trút hết mọi tức giận của mình? Đó là khi sự kìm nén đã vượt quá dung lượng bạn có thể chịu đựng, và cũng là lúc bạn có thể làm mọi thứ một cách điên rồ bất chấp chỉ để thỏa mãn sự tức giận kìm nén bấy lâu nay. Và đó chính là thứ sẽ giết chết bạn, giết chết mọi nỗ lực của bạn.
 
Tức giận là bản năng, là một trong những cảm xúc cơ bản của con người mà khi sinh ra ai cũng được tạo hóa ban cho. Chúng ta tôn vinh sự vui vẻ, chúng ta làm thơ về nỗi buồn, nhưng chúng ta lại ruồng bỏ tức giận, vậy có công bằng không?
 
Bản thân ta không thể sống để đáp ứng sự hài lòng của tất cả mọi người. Có những mối quan hệ, không nhất thiết phải "Dĩ hòa vi quý", bởi quý họ, họ có coi trọng mình quái đâu. Cái gì thiệt thân mà không mang lại giá trị về cảm xúc, về vật chất, loại khỏi cuộc chơi.
 
"Người thành công không được tức giận", thế người thành công không phải người rồi. Họ thành công không phải vì họ không tức giận, mà bởi họ biết cách thể hiện sự tức giận của mình một cách khéo léo, đúng người, đúng thời điểm.
 
Người trưởng thành thì không được tức giân? Trưởng thành chứ có khuyết tật cảm xúc đâu mà không biết? Trưởng thành thường ít tức giận hơn, bởi họ biết điều tiết cảm xúc của mình, họ biết ai là người quan trọng với mình, họ biết họ cần gì, và họ biết cách chọn người để thể hiện cảm xúc.
 
Cái gì áp suất nén càng cao, thì sự nổ tung càng lớn!
 
Và nên nhớ: Những người yêu thương ta không phải là thùng rác cho sự tức giận kìm nén của chính mình.
Đừng kìm nén, hãy học cách thể hiện nó một cách thông minh.
Cảm xúc là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này chúng ta nhận được. Vậy nên "Tôi cảm xúc nghĩa là tôi tồn tại"
 
Bài viết này không cổ súy cho việc tức giận. Bài viết này chỉ muốn nói "Đừng kìm nén sự tức giận của chính mình, hãy thể hiện nó một cách thông minh".
 
 
 
Trang Cù Saguaro

Bình luận