Món quà tuổi thơ của Nội - Những ngày không quên

12/06/2021    212    4.6/5 trong 5 lượt 
Món quà tuổi thơ của Nội - Những ngày không quên
Tuổi thơ của tôi là những lần lẽo đẽo theo sau bà nội....Bà nội có cái quầy hàng bán tạp hóa nho nhỏ trước cổng nhà chú thím...Bởi bà thích ăn chuối, nên trong nhà lúc nào cũng có chuối. Chuối ngự thì bà đem luộc lên, chuối tiêu nếu có chín quá, bà đem cắt lát, rồi phơi nắng....
Tuổi thơ của tôi là gắn liền với ông bà, nhỏ xíu thì lang thang bán hàng cùng bà nội, lớn lên thì lại ở cùng ông bà ngoại. Bà nội tôi mất sớm khi tôi mới học lớp 4, nhưng thật may mắn, tuổi thơ của tôi có bà với những ký ức tuyệt đẹp.

Hồi nhỏ, gia đình tôi nghèo khó, bố mẹ thì đi làm, tôi được gửi cho bà nội trông. Bà nội có cái quầy hàng bán tạp hóa nho nhỏ trước cổng nhà chú thím, gọi là quầy thì nghe hơi lớn, chứ thật ra chỉ là cái tấm chiếu bày bán mấy cái kẹo, gói muối, nước mắm và vài ba thứ linh tinh.

Tôi thích ở cùng bà nội lắm, ngoài bố mẹ ra thì bà nội là người thương tôi nhất lúc đó. Ở làng, người ta gọi tôi là con thất thuể, ý là con bé lang thang, bẩn thỉu, mỗi lần có ai chê, bà mà biết là mắng cho không còn lối thoát như con gà bó xôi. Ở với bà hay được ăn kẹo, cái kẹo cốm Hải Hà xoắn 2 đầu, 100 đồng 2 chiếc, nhai muốn trẹo cả răng, nhưng thời điểm ấy, kẹo đó là ngon nhất.

Quầy hàng của nội có cô Tâm hay giao hàng cho nội, mỗi lần thấy cô là tôi sợ vãi cả tè ra, vì lần nào cô cũng bảo "Cho cô véo má 1 cái thì cô cho kẹo". Khổ nỗi, ham ăn từ nhỏ, nghe thấy kẹo thì dù sống dù chết cũng cho véo, véo xong đỏ cả má, vừa khóc vừa cầm cái kẹo nhai đến khổ. Bà nội thì cười khoái chí.

Trong xóm có cái lò gạch, gần ngay trại kiểm lâm. Bố tôi chơi thân với mấy chú kiểm lâm, hay xuống đó uống nước chè với chơi bài. Có lần tôi lẽo đẽo theo bố xuống đó chơi. Tôi ngồi bên cạnh thấy bố cầm con bài gì là lại đọc to con bài đó, mấy chú kiểm lâm cười khà khà, lại khen "Con bé này giỏi, thông minh quá, thấy bố cầm con gì cứ đọc to lên chú xem nào", tôi sướng. Bởi con hơn cha là nhà có phúc, được khen giỏi và thông minh là điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng thích, nhưng không thích bằng việc được ăn kẹo. Lát sau, bố quay ra cho 500đ bảo đi mua kẹo ăn để bố chơi. Tôi thích lắm, cầm luôn tiền đó chạy về quầy hàng của bà nội ra oai nói "Bà bán cho con 500 đ tiền kẹo". Bà hỏi lấy tiền đâu ra mà mua kẹo, thì thật thà khai "Bố con cho". Bà lại hỏi "Thế bố lấy tiền đâu mà cho con?" "Bố con chơi bài với mấy chú kiểm lâm xong cho con".

Nói xong, bà cho tôi kẹo, sau đó bà dọn quầy hàng. Lúc tôi đang lên mặt khoe với mấy đứa hàng xóm về cái kẹo cốm thơm dẻo của mình thì từ xa, tôi thấy bà vừa kéo tai bố, vừa chửi "Tiên sư mày". Lúc đó, bà nôi tôi gần 80 tuổi, còn bố tôi hơn 40. Giờ thỉnh thoảng cả nhà hay ngồi kể và nghĩ về phi vụ nhớ đời đấy rồi quay ra trêu bố. Năm nay bố đã ngoài 60, nhưng mỗi lần nhắc đến, bố lại ngại. Với bà nội, dù bố có bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là đứa trẻ ham chơi.

Vì bố sinh tôi muộn, nên tôi có mấy đứa cháu lớn hơn tuổi, cạnh nhà tôi là con Hĩn, gọi là Hĩn vì nó đanh đá và đành hanh nhất làng. Con Hĩn là cháu họ tôi, nó bằng tuổi nên xưng cậu tớ với tôi. À, cậu tớ là khi nào nó vui, chứ lúc không vui lắm thì tôi với nó hay gọi nhau bằng cái tên thân thương "Con chó". 
Tôi với con Hĩn hay đánh nhau, cứ chơi được với nhau 5 phút là y như rằng xông vào đánh nhau bằng sống bằng chết thì thôi. Con Hĩn nó có móng tay thì nó chơi chiêu cào mặt, răng nó sắc nên nó kết hợp với cắn quyền. Còn tôi yếu thế hơn, tôi dùng giật tóc thần chưởng. Đánh nhau xong thương tích đầy mình, về đến nhà rồi vẫn còn ngoác mồm sang nhà nhau để chửi tiếp. Mỗi lần tôi với con Hĩn đánh nhau thì bà tôi bênh tôi, mắng con Hĩn, còn bà con Hĩn thì mắng tôi. Nhưng may mắn, cơ của tôi to hơn. Bà tôi quay ra mắng cả bà con Hĩn, còn bà con Hĩn cũng không dám cãi lại mẹ nên thôi. Đó là cái lợi của việc sinh ra đã được làm bề trên, dù sao thì bà nội tôi vẫn trên cơ bà ngoại nó.

Món tủ của bà nội là chuối phơi khô dẻo và chuối luộc. Bởi bà thích ăn chuối, nên trong nhà lúc nào cũng có chuối. Chuối ngự thì bà đem luộc lên, chuối tiêu nếu có chín quá, bà đem cắt lát, rồi phơi nắng, phơi trên mâm, trên nia, phơi đầy cả sân thượng nhà chú. Được bao nhiêu thì bà đem một phần xuống bán dưới quầy tạp hóa và phần còn lại để dành cho các cháu. Đó là món yêu thích nhất trong tuổi thơ của tôi, cứ cách đôi ba ngày bà nội lại mang cho 1 túi chuối phơi, dẻo, ngọt và thơm vô cùng. 
Sau này bà bệnh, tôi cũng ít được ăn hơn. Bà nội mất, món chuối này cũng không còn mấy ai làm nữa.
Giờ người ta có công nghệ hiện đại rồi, cuộc sống cũng tấp nập xô bồ. Muốn ăn chuối phơi khô dẻo thì chỉ cần ra quán là có. Nhưng cái vị ấy không còn như xưa nữa, không còn mùi của nắng, không còn vị của sương, vị ngọt của nó cũng không còn là tự nhiên nữa.
Bà nội mất cũng được 14 năm rồi, thỉnh thoảng vẫn nhớ bà mà ngồi khóc. Tôi với con Hĩn cũng không còn đánh nhau nữa, còn món chuối của bà thì mãi chỉ còn là ký ức. Còn 1 tháng nữa là đến giỗ bà, lại nhớ bà đến không ngủ được.
Hôm trước về quê ngoại, dì bảo đây là chuối dì phơi đấy, dì nhét vội cho vào túi, rồi tôi cũng không mấy để ý mà đi Hà Nội luôn. Chốn Hà Thành vội vã, cũng quên mất. Cảm ơn dì rất nhiều về món chuối phơi thơm ngon này, món quà của tuổi thơ tôi.
Trang Cù Saguaro

Bình luận