Tôi là kẻ thất bại

09/05/2021    287    3.59/5 trong 12 lượt 
Tôi là kẻ thất bại
Còn gì đau hơn là khi ai đó hỏi về chính cái điều mà vốn người ta cho rằng chúng ta phải biết, bởi đó là truyền thống. Thôi, hỏng rồi, dở rồi. Tôi quyết định phải tút tát lại cái nhận thức của những người như H về một nền văn hóa truyền thống ẩm thực nước nhà....

TÔI THẤT BẠI RỒI! Cứ thế mà nhìn những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời đang dần chết mòn trong cái xã hội sính ngoại này.

Tháng 6/2017, lần đầu tiên tôi nghe đến sản phẩm bánh truyền thống của làng nghề có tên "Bánh dày làng Gàu". Sự tò mò cùng khao khát đổi đời từ hai bàn tay trắng của một đứa sinh viên nghèo đã thôi thúc tôi tìm đến nơi làng nghề này.
Nói cho oai với cái danh "Làng nghề", thực tế không còn mấy gia đình còn giữ cái truyền thống làm bánh này nữa, đếm sơ sơ cũng chỉ trên đầu ngón tay. Tôi tìm đến hộ dân còn duy trì nghề làm bánh và quy mô lớn nhất ở đây để tìm hiểu thêm. Khi ấy thứ hiện lên duy nhất trong đầu tôi chỉ đơn giản là "Làm thế nào để tìm được nguồn hàng giá rẻ và bán ra thị trường, thu lại một ít tiền sinh hoạt trong tháng?". Cái gì mà văn hóa, cái gì mà truyền thống, cái gì mà phát triển hay sứ mệnh, khi ấy tôi chưa từng nghĩ đến, cho đến khi tôi nếm thứ thức bánh tưởng chứng như rất tầm thường này.
Nói đến bánh dày, ai mà không biết. Chúng ta biết đến bánh dày qua những lần bà đi chợ về mua quà, chúng ta biết đến bánh dày vì ngày nào cũng có mấy cô bán bánh đi giao ngoài ngõ, và thậm chí, khi chúng ta vừa biết đọc, chúng ta được biết về bánh dày qua sách giáo khoa. Nhưng không phải ai cũng như ta. Không phải ai cũng được nếm thức quà bánh mỗi khi bà đi chợ về, không phải ai cũng được nghe cô bán bánh đi giao ngoài ngõ, và không phải ai cũng nhớ về câu truyện truyền thuyết đã học từ khi vỡ lòng. 
Khi hỏi ra, đúng là không phải ai cũng biết đến bánh dày, và còn rất nhiều người chưa từng được nếm qua thức bánh này, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tôi hỏi H - 1 dân chơi Hà thành chính hiệu:
- Ăn bánh dày không mày? Tao mời.
H hỏi lại một câu rất ngây thơ:
- Có mà tao cho mày ăn dày ấy.
Ôi lậy chúa, chắc khi nó học đến truyền thuyết bánh chưng bánh dày, cô giáo nó vì đau đẻ mà quên dạy.
- Không, ý tao là bánh dày ấy
- Bánh dày là bánh gì?
Còn gì đau hơn là khi ai đó hỏi về chính cái điều mà vốn người ta cho rằng chúng ta phải biết, bởi đó là truyền thống. Thôi, hỏng rồi, dở rồi. Tôi quyết định phải tút tát lại cái nhận thức của những người như H về một nền văn hóa truyền thống ẩm thực nước nhà.
Tôi mang thứ sản phẩm bình dân này tham gia các cuộc thi của Học viện. Với người đời, thì nó chẳng đáng gì, nhưng với tôi thì hồi đó trông tôi cũng oai phết. Tự hào chứ, một đứa sinh viên quèn, học hành thì lẹt đẹt điểm CD, tự dưng lại hừng hực máu lửa đem cái dự án đầu chả có, đuôi thi không tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Cũng oai phết đấy chứ, đứng trước hội trường lớn, ở phía dưới là các thầy cô, các doanh nghiệp có chuyên môn cao, là bạn bè, run mà cũng ta đây lắm.
 
Tôi không biết sẽ bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình như thế nào với các doanh nghiệp, các chuyên gia ở dưới. Cô trưởng khoa nhìn tôi và gật đầu như một động lực giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu kể về cái hành trình tôi mang thứ bánh dân giã này cho người nước ngoài ăn, cho thế hệ trẻ ăn. Tôi kể về cái lý do chúng ta cần phải phát triển nó, và phải phát triển bằng cách nào. Kết thúc buổi thuyết trình, tôi nhận được câu nói "Em không thể làm được".
Đấy, tôi thì được cái mạnh mồm, nói phét cũng được coi là có tài, chứ thật ra tôi nhát trí lắm. Cứ ai chê cái gì là lại đâm ra tự kỷ, rồi nản, rồi bỏ luôn. 
Qua lần đó, tôi bỏ những thứ liên quan đến bánh dày sang 1 bên. 1 năm sau đó, không biết cơ duyên nào làm tôi lại quay trở lại bán bánh dày. Lần này tôi quyết tâm lắm, coi nó như sứ mệnh của cuộc đời.
Tôi ra trường, xin vào làm ở một công ty thực phẩm sạch, từ bỏ các công việc ở văn phòng mát mẻ chỉ để làm bán hàng. Mong muốn duy nhất của tôi khi đó là có thể giới thiệu với mọi người nhiều hơn về sản phẩm bánh dày làng Gàu này. Sau hơn 2 tháng, tôi tìm đến các cửa hàng thực phẩm sạch và mong muốn họ thử sản phẩm của mình. Nhưng buồn thay, họ từ chối, thậm chí không trả lời tin nhắn. Cũng dễ hiểu, bởi sản phẩm này chỉ là sản phẩm làng nghề, không chứng nhận, không bảo quản được lâu dài, vận chuyển lại tốn thời gian. 
Tôi lại từ bỏ...
Hôm qua A-một khách hàng quen thuộc nhắn tin hỏi tôi :
- Lâu lắm rồi không thấy Trang bán bánh, nhớ cái mùi vị bánh dày của Trang quá, mà không thấy có ai bán để mua.
- Trang thất bại rồi A ạ, bánh ngon, nhưng được mấy người như A còn nhớ chứ. Với giờ cuộc sống nó xô đẩy quá A, đi làm nhiều, nên đâm không có thời gian cho nó nữa. Chắc tại Trang không biết cách làm người ta thích nó A nhỉ?
- Tớ thấy Trang thành công mà, ít ra là A vẫn còn nhớ đến nó, thì đó cũng là thành công của Trang rồi. Giờ Trang quay lại bán bánh đi, bánh dày của Trang ngon như thế, nhiều người mua lắm đó.
Tôi cười, cũng nan giải nhỉ! Chả nhẽ giờ lại bỏ nghề content để đi làm nghề con buôn? 
Trang Cù Saguaro

Bình luận